Tôi xem phim “Into the wild” và viết bài review này trong một buổi trưa hè cúp điện oi ả, chính xác là thứ sáu ngày 7/6/2013.
Đã 6 năm kể từ ngày bộ phim được công chiếu, 17 năm từ ngày cuốn sách được phát hành, và 21 năm từ ngày nhân vật chính trong phim – một con người có thật lìa xa cuộc sống, nhưng những giá trị nhân văn, nhân bản và thông điệp từ cuộc đời của Chris McCandless đem lại, tôi tin là sẽ còn lay động rất lâu… Nghe thì sến, nhưng đó là những gì tôi thật sự tin tưởng.
“Into the wild” là tên của cuốn sách, sau đó bộ phim chuyển thể từ sách, do Sean Penn đạo diễn vẫn giữ nguyên tên gọi. Xem phim rồi mới thật thấm thía rằng đây là một tựa đề thích hợp nhất, không thể thay thế được. Các nhà phát hành sách và phim Việt Nam dịch là “Tìm trong hoang dã” và “Về với thiên nhiên”. Cá nhân tôi thấy cả 2 tên đều không giữ được tinh thần của nguyên tác. Đích xác hơn phải là “Hòa mình vào trong hoang dã” – cái hoang dã của sự vật thiên nhiên lẫn những con người du mục hippie, digan, và những người thuần hậu, ban sơ nhất. Những số phận nhỏ bé nhưng lại đẹp diệu kỳ như vốn sẵn tạo hóa đã ban tặng. Trên những chiếc xe caravan bạc màu, những sa mạc đầy cát bụi, những vùng núi trọc nâu, họ là những con người nhân vật chính đã gặp gỡ. Cùng với thiên nhiên lạnh lẽo nhưng tuyệt đẹp vùng Alaska, những con người du mục Goergia, Nevada, South Arizona… hay cặp đôi đến từ Copenhagen, Chris đã thực sự trải nghiệm hạnh phúc – điều mà anh kiếm tìm.
Cuốn phim 140 phút mở đầu bằng buổi lễ tốt nghiệp tại Emori University của Chris McCandless – một sinh viên được gửi giấy báo điểm toàn A về nhà. Cậu – trong bữa cơm ăn mừng cùng gia đình sau đó – đã thẳng thừng từ chối, hơi vẻ khó chịu, khi bố mẹ đề nghị tặng cậu một chiếc Cadillac mới toanh thay cho chiếc Datsun đã gắn bó cùng cậu hơn 4 năm trời. Điều này như báo hiệu về tư tưởng “nổi loạn” của chàng trai 22 tuổi – mà như cô em gái Carine nói thì cậu đã nổi loạn từ năm 3 tuổi rồi, khi mà một mình đi lang thang qua 6 block nhà lúc 3 giờ đêm, cuối cùng người ta tìm thấy cậu ở căn bếp nọ, đang tìm đồ ngọt. Chris rũ bỏ tất cả, gửi tiền tiết kiệm cho quỹ từ thiện, tự tay cắt tất cả thẻ tín dụng, đốt những đồng tiền lẻ còn sót lại, một mình một balô cùng chiếc xe cũ kỹ lên đường, tìm kiếm “thứ gì đó ngọt ngào” – tức là hạnh phúc đích thực trong cái xã hội lừa lọc, gian dối này. Trong suốt 2 năm trời, Chris không để lại dấu tích gì mà gia đình người thân có thể lần theo. Duy có một lần cậu muốn gọi về cho cô em gái từ buồng điện thoại công cộng, thì đã đưa những đồng tiền lẻ còn sót lại cho ông già không còn đủ tiền gọi điện thoại.
Tư tưởng và quan niệm, cũng như những kỷ niệm thời thơ ấu của Chris được bóc gỡ qua những lời tường thuật trầm đặc của cô em gái, cũng như những trích dẫn trong các cuốn sách mà Chris đặc biệt yêu thích. Nhưng câu trích dẫn và tiếng guitar hòa bè thành folk music, giọng hát trầm ấm khàn khàn của ca sĩ miền Nam hát nhạc nền trong phim, đưa người xem đồng hành cùng cuộc phiêu lưu 2 năm của Chris Candless – à không, lúc này cậu đã lấy một cái tên mới: Alexander Supertramp (siêu lang thang). Cặp đôi trung niên – những người đáng nhớ đầu tiên Alex gặp trong cuộc hành trình, đã gọi Alex là Hat Tramp (do cái nón vải nhặt được cậu đội trên đầu khi cậu vẫy xe xin đi nhờ). Từ đó Alex luôn tự gọi mình là Supertramp như một nguồn động viên, không chỉ đến từ cậu mà những người biết đến cậu qua cái tên đó…