MƯỜI MỘT
Một sáng tác của Đặng Trúc Quỳnh khi đang học lớp 11 dưới mái trường chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2011.
Một ngày đầu tháng 10. Đã 11 giờ rưỡi trưa nhưng lớp 12A7 vẫn còn lô nhô kẻ đứng người ngồi. Cậu lớp trưởng gương mặt hình sự, mồ hôi lấm tấm đang đứng trên bục giảng. Tay phất phơ mấy tờ giấy.
– Lớp mình chịu khó tí đi nhé! Đây là thông báo về phong trào 20-11. Chi tiết cũng gần giống năm trước. Giờ lớp mình thống nhất luôn để còn chuẩn bị. Văn nghệ cái gì? Có đá banh không?
Một cô bé đang gục mặt xuống bàn ngẩng lên giơ tay, vẻ uể oải:
– Ờ thì tham gia cả hai. Văn nghệ vẫn tối đa 4 tiết mục đúng không? Một tam ca, một tốp ca, một múa, một nhảy. Năm ngoái lớp mình làm sơ sài thì dồn hết tổng lực cho năm nay đi. Lớp 12 cả rồi. Mai mốt không ai cho làm nữa đâu lại thấy tiếc!
– Rồi rồi. Còn ai muốn ý kiến gì nữa không? – Lớp trưởng tiếp lời.
– Tao thấy cũng được. Cái Chi nói phải! Nhưng vấn đề là ai lãnh phần đội văn nghệ? Đá banh thì cứ giữ nguyên đội hình năm ngoái đi. – Cậu choai choai đeo kính cận lên tiếng.
– Cái gì mà giữ nguyên! Miễn đi, năm ngoái thằng Hải ù bắt dở òm nên mới bị hạng ba. Không là lớp mình phải hạng hai nhá! – Cặp sinh đôi ngồi bàn 3 cười ha hả.
– Uầy, bọn bay mơ hão quá. 3 lớp tốp trên hơn mình cả cây số. Bọn mình cũng cố hết sức rồi mà. Năm ngoái thằng thủ môn chính xui rủi bị ngã xe thôi. Năm nay Hải cận dự bị đi nha! Nguyên bắt chính! – Ngừng một lát, cậu bé tiền đạo kiêm đội trưởng vỗ nhẹ vào bả vai của Nguyên – Ê thủ môn, nhớ chạy xe cẩn thận đấy, làm ơn bảo toàn sức khỏe cho A7 được nhờ!
Nguyên cười trừ, ngóng ra cửa sổ rồi quay lại nhìn cô trò nhỏ ngồi bàn kế chót.
Buổi họp đột xuất nhanh chóng trôi qua. Nguyên nán lại chờ Xuân. Suốt buổi họp cô bé không ngẩng lên, chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào quyển vở mở rồi thở dài. Gió lùa từ cửa sổ lật những trang giấy qua, Xuân cũng không buồn lật lại. Sắc mặt cô bé nhìn rất kém. Dạo gần đây Xuân mới kì lạ như vậy, điểm số cũng giảm sút. Nguyên thấy lo.
***
Nguyên đóng cửa lớp rồi rảo bước cho kịp Xuân. Cậu mở lời:
– Sò sao vậy? Bệnh hả?
– Kệ Xuân đi.
– Kệ gì mà kệ. Bạn mười mấy năm mà giờ nói câu đấy được à! Vậy chứ Sò có chuyện gì sao mà gần đây người cứ ngơ ra vậy?
– Xuân nói mấy lần nữa Nguyên mới nhớ. Lớp 12 rồi. Đừng gọi Xuân bằng tên hồi nhỏ nữa. Xuân không thích người khác hiểu lầm đâu.
– À ừ… – Nguyên gãi đầu, biết Xuân đánh trống lảng nhưng cậu cũng thông cảm với cô bạn nên không hỏi nữa. Hai bóng áo trắng lặng lẽ đi dưới những tán phượng già trong sân…
***
Năm lớp Một gia đình Xuân dọn vào sống ở khu tập thể của Nguyên. Xuân vào cấp hai cũng là lúc nhà cô lại chuyển ra ngoài. Hai cô cậu không chung trường nữa nên hiếm khi liên lạc. Ngày ấy căn bệnh hen suyễn thường xuyên hành hạ Xuân. Nhưng cô vẫn muốn xuống chơi với đám trẻ ở sân chung, nên người mẹ đành nhờ vả chị bạn sống ở tầng trệt để ý giùm. Đó chính là mẹ của Nguyên. Cậu bé hiếu động hễ không có bài tập là có mặt ở sân chơi, nên được mẹ dặn phải chăm sóc cô bạn. Nếu có gì bất thường phải gọi người lớn ra ngay.
Cấp ba gặp lại. Hai năm đầu trôi qua trong vui tươi nhưng hai người không còn thân thiết như ngày xưa. Nguyên vẫn giữ thói quen lưu ý đến Xuân – bạn Sò thuở thơ ấu. Nguyên biết Xuân ngại, ngại cho cả hai. “Cây ngay không sợ chết đứng! Hai người chỉ là bạn thôi mà…” – Nguyên thường tự khẳng định trong đầu như vậy.
***
Suốt đoạn đường từ trường về nhà, Nguyên thấy trong lòng canh cánh không yên. Từ nhỏ Xuân vốn ít nói, cô không hay bộc lộ khó khăn hoặc giãi bày tâm sự. Để giúp đỡ Xuân, Nguyên thường dùng đến trực giác hoặc dò hỏi Yến, bạn thân của Xuân – người duy nhất Nguyên biết. Tuy nhiên không phải lúc nào Yến cũng trả lời. Lần này cũng vậy, Nguyên vừa alô hỏi thăm về Xuân, Yến ậm ừ, xin lỗi và cúp máy… Nguyên lờ mờ đoán rằng vấn đề Xuân gặp phải không nhỏ chút nào.
Vừa về đến nhà, dựng tạm xe vào vách tường, Nguyên chạy đi tìm mẹ. Bà đang nấu ăn.
– Con chào mẹ… Mẹ này, nhà cái Sò có chuyện gì ạ?
– Hả? Ừ ừm… 1 tuần trước ba mẹ Sò chính thức ly dị…
Bà ngập ngừng nói tiếp:
– Cuối tháng 11 cái Sò sẽ theo mẹ qua Canada. Không biết có trở về Việt Nam nữa không… Nhà ngoại của con bé đâu còn ai ở đây. Chuyện này mẹ Sò quyết định rất lâu rồi… Tội nghiệp con bé, nó cứ nấn ná muốn ở lại đây đến hết lớp 12. Nhưng mẹ nó không đồng ý…
Mẹ quay lại nhìn Nguyên:
– Hai đứa con cũng lớn rồi… Mẹ hi vọng các con hãy hiểu cho người lớn.
Nguyên bàng hoàng. Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng hỗn độn trong tâm trí. Uống ngụm nước để bình tĩnh lại, Nguyên nhận ra phải làm điều gì đó thật đặc biệt cho Xuân.
Cuối tuần. Lớp trưởng lên chốt lại kế hoạch 20-11 của lớp. Nguyên xung phong cùng hai cậu bạn nữa lãnh phần tam ca. Nguyên bảo rằng nhóm cậu sẽ cố gắng nhưng xin phép giữ bí mật đến lúc có lịch diễn.
Xuân cũng gặp riêng cô chủ nhiệm xin phép đừng thông báo việc rời Việt nam cho đến ngay trước ngày đi. Xuân không muốn vì mình mà bầu không khí lớp học trở nên nặng nề.
***
Thời gian trôi qua như tên bắn. Ngoảnh lại đã đến ngày tổng duyệt. Xuân chỉ tham gia hát tốp ca với cả lớp. Nguyên đảm nhận làm MC cho 4 tiết mục của A7. Hết bài múa rồi nhảy, Nguyên lại lên dẫn: “Và kế tiếp là tam ca “Mùa hè thương yêu” của ba chàng trai lớp A7 – nhóm Ngẫu Hứng! Xin dành tặng tiết mục này đến bạn Bảo Xuân. Mời Xuân cùng lên sân khấu!”
Ở bên dưới bạn bè vỗ tay hú hét ầm ĩ. Xuân mặt đỏ như gấc. Mấy người bạn ngồi xung quanh đẩy Xuân lên sân khấu. Nhạc mở lên. Ba giọng nam hòa ca. Xuân ngượng ngùng vẫy tay qua lại theo khán giả bên dưới. “Mùa hè thương yêu” vốn thuộc về kỉ niệm thơ ấu của Xuân và Nguyên. Những lời ca tiếng hát đi vào lòng Xuân cùng bao hồi ức tràn về. Bất giác, những giọt nước trong suốt nóng hổi dâng đầy trong mắt.
Cuối cùng cả lớp A7 lên hát bài “Khúc yêu thương”. Gương mặt ai cũng rạng rỡ. Biết đến bao giờ lớp mình còn có thể đứng chung sân khấu mà hợp ca như vậy một lần nữa…
***
Thứ bảy. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm thông báo đây là buổi học cuối cùng của Xuân, tuần sau cô bạn sẽ đi Canada. Những tiếng ô a ngạc nhiên vang lên không ngớt. Môt số bạn nữ nước mắt ngắn dài ôm lấy Xuân. Các bạn nam không ai khóc, chỉ đứng lên nhẹ nhàng nhắn gửi vài lời đến Xuân.
Ngày Xuân bay, gia đình Nguyên đến tạm biệt. Trước khi về, Nguyên đã kịp trao Xuân một tấm thiệp tự làm. Tấm thiệp vụng về của một cậu con trai. Ngoài bìa chỉ có số “11” được trang trí tỉ mỉ bằng lá khô. Bên trong đính tấm hình chụp Xuân – với nụ cười rạng rỡ, kèm theo dòng chữ: “Cười lên Sò nhé!”, kế bên là tấm ảnh chụp hai người bạn thuở thơ ấu nghịch đất cát lấm lem. Lên xe Xuân mới mở ra xem. Cô bật cười hạnh phúc. “Tạm biệt Việt Nam, hẹn ngày trở lại”. Chiếc xe chở hai mẹ con lăn bánh và mất hút…
Biên Hòa, ngày 17 tháng 11 năm 2011