Thoughts

Đi dạy ở mái ấm chùa Diệu Giác

Thứ sáu 10/11/2013

Tối thứ ba vừa rồi là buổi dạy thứ 4 của mình.

Mình dạy một buổi trong tuần, từ 7h tối đến 9h tối. Từ ký túc xá chạy lên chùa Diệu Giác quận 2 vào tầm 6h hơn mất gần 40′. Ngồi mòn mông trên chiếc xe 50 thân yêu, thấy được cái bảng đèn LED của HD Bank là mừng húm, vì chỉ cần qua đường, đi 50m nữa là tới nơi. Gạt chân chống leo xuống xe, lập tức mình bỏ khẩu trang và lôi chai thuốc nhỏ mắt ra. Hầy, lần nào cũng như lần nấy, mắt đỏ ké, tóc rối hết vào nhau sau một hồi tung bay trong gió. Với mình, vuốt tóc không phải một biểu hiện của sự nữ tính hay yểu điệu thục nữ, đó là sự mệt mỏi và hồi hộp, bao nhiêu cọng sẽ rụng đây?!

Hừm hừm, cúi xuống, đồng hồ chỉ con số 7, ngước lên, bầu trời tối đen, những song chắn màu kem nổi thêm ở trên ban công của mái ấm càng thêm nổi bật. Xung quanh là một vài em nhỏ xíu đang được các em lớn bế. Một vài em khác đang ở trong phòng tự học, rôm rả trò chuyện bên sách vở. Cảnh tượng đầm ấm gợi mình nhớ đến không khí vui vẻ của những năm cấp 3. Mình đi ngang qua phòng tự học để leo lên tầng 3. Một vài em khác nữa, độ 3, 4 tuổi đang chơi bên lan can. Có điều các em chơi hơi dại: đút đầu vô giữa 2 song sắt. Có lẽ các bạn cũng hình dung được cảnh tượng đó trông như thế nào, và bệnh tình của các em ra sao… Một bạn tầm tuổi mình (18) ngồi coi các em lập tức kêu lên và kéo các em lại.

Dạy ở mái ấm cho khối trẻ em đường phố là công việc của mình. Nhưng việc dạy học này không đơn thuần là đúng giờ tới dạy, đúng giờ về. 7h tới, tức là 7h mình phải bắt đầu đi gọi từng em một. Em thì đang bận tắm giặt, em thì chạy đi chơi ở tận đẩu tận đâu, em thì mải mê coi phim cổ trang Trung Quốc. Có một em là chú tiểu (không biết gọi vậy đúng không, em mặc áo chàm, có chỏm tóc dài ở đỉnh đầu) là ngoan nhất, luôn có mặt đúng giờ, ngồi chờ mình tới. Thật ra theo phân công ban đầu, có tổng cộng 6 em khối lớp 6, và có 3 tình nguyện viên (nữ) tương ứng, mỗi người đảm nhiệm 2 em. Nhưng trong 2 tuần đầu tiên, chị tình nguyện viên (TNV) kỳ cựu thông báo có việc gia đình phải về quê. Đến tuần thứ 3 vẫn không thấy xuất hiện. Đến tuần thứ 4, tức thứ ba vừa rồi, chị điều phối viên tới dạy, từ nay sẽ thay cho chị TNV kỳ cựu kia luôn. Mình chỉ biết sơ sơ rằng chị TNV kia về quê, không biết tới bao giờ mới quay lại Sài Gòn được nữa. Chị phải nghỉ học luôn rồi, khi năm tư Ngoại Thương chỉ mới bắt đầu…

Quay ngược thời gian một chút cho dễ hiểu…

Bữa đầu tiên (ngay trước Tết trung thu) mình vào dạy cùng chị TNV thứ hai, chỉ có 3 em nữ và 1 em nam (là chú tiểu ở trên) tới lớp. Ban đầu tính là mỗi người tạm thời dạy 3 em. Có điều 2 em nam kia đi xem hội mãi không về, không ai đi kêu được, nên thành ra Chị TNV thứ 2 dạy 1 em nữ, mình dạy 3 em còn lại. Bữa đầu tiên các em học khá ngoan, trừ trò nghịch kinh điển là nói xạo tên để trêu những người mới tới (dường như tất cả các em ở đây đã quen và luôn đồng lòng trong trò này, những em vốn tính hiền thì chỉ cười, không hùa theo, cũng không tố bạn). Mình ôn tập lý thuyết toán trong SGK, hướng dẫn làm bài tập về nhà của giáo viên trên lớp. Buổi đầu tiên học Toán khá vất vả, tới 8h30 mới xong, còn 30′, mình tranh thủ kể chuyện tại sao con sâu bướm phải tự mình chui ra khỏi vỏ kén, xem như để giải lao, rồi tiếp tục ôn tập bài cũ của môn Sinh cho các em lên lớp ngày hôm sau. Các em chủ trương là thầy cô bảo kiểm vở, trả bài, hay kiểm 15′ thì mới cần làm và học bài cũ. Còn không thì nghỉ khỏe. Mình cũng được dặn trước là cố gắng ôn tập xuyên suốt cho các em để khi thi giữa kỳ và học kỳ đỡ cập rập, nên phải động viên mãi các em mới chịu ngồi lại học bài Sinh. Hì hì, chương trình phổ thông cơ sở và sách giáo khoa của các em là những gì mình đã học ngày xưa nên thấy chút bồi hồi. Những mảnh ký ức không đầu không đuôi len lỏi ẩn hiện trong lòng mình, thấy nôn nao như bị “lên máu” vậy!

Mình hứa với các em bữa sau mà ngoan thì sẽ kể chuyện cười. Thật ra mình muốn kể ngay cuối giờ học, nhưng mà trong đầu làm gì có miếng chuyện cười nào, thư mục truyện cười bị lấp đầy bởi Cryptic và Creepypasta cả rồi. Rủi các em bị ám ảnh là mình mang tội! Buổi học kết thúc, các em nhao nhao lên hỏi: “Chị ơi một tuần chị dạy mấy buổi vậy? Có thứ ba thôi hả chị? Chán vậy! Bọn em có nhiều môn lắm, chị dạy thêm bữa nữa đi!”. Mình thấy cảm động ghê gớm, dù không biết là bọn nhỏ nó nói vậy vì quý mình, thích cách mình dạy, hay đơn thuần chỉ là cần người hướng dẫn cho làm bài tập về nhà nữa. Hỏi thăm các em, mình mới biết các em còn thiệt thòi trên nhiều phương diện khác. Ở đây không thiếu cái ăn cái mặc, nhưng thiếu sách tham khảo và không khí học tập. Các em đi học ở trường ngày 2 buổi, đa số là để luôn sách vở lại trường, chỉ mang bài của ngày hôm sau về, hoặc là chẳng thèm mang luôn, hôm sau lên chép của bạn. Những em vốn tính siêng năng thì lại không có sách tham khảo để tự học, và không có môi trường ganh đua học tập để khơi gợi sự tự giác. Bầu thủy ngân trong siêng-năng-kế cứ tụt dần, tụt dần… Nói cho ngắn gọn bằng ngôn ngữ của chính các em thì có từ này: “Nhác”. “Buổi tối em cũng muốn mở vở ra làm bài, nhưng trên lớp cô giảng nhanh lắm không hiểu gì hết, với mấy bạn cũng nhác nữa, làm em nhác theo.”

Standard

Leave a comment