Hồi lớp Một, mình rất tâm đắc câu thơ: “Em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi.” Có thể nói sở thích ngắm trăng của mình bắt nguồn từ câu thơ đó.
Hồi lớp Một mình khá hiếu động, bố mẹ bận buôn bán quán cà phê nên thả rông mình. 6 tuổi mà nhong nhong nhà hàng xóm tới 10 giờ đêm là chuyện cơm bữa. Nhiều khi 9-10 giờ tối mình vẫn chạy nhảy nô giỡ, áo đẫm mồ hôi, và không bao giờ quên nghển cổ lên trời đêm để xem trăng chạy theo mình như thế nào. Nhiều khi mình đi không mình mặt đất, cứ ngẩng lên trời, khi nào trăng bị khuất lấp bởi gốc sung già và giàn hoa giấy ở cổng nhà minh, mình biết mình đã về đến nhà.
À, thời điểm ấy VTV đang chiếu phim “Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên” lúc 10 giờ đêm. Mình chầu rìa trước ti vi, toàn vừa coi vừa bịt mắt. Mấy chị phụ bán quán trêu mình: sợ thì ngủ đi, coi làm gì. Mình chỉ cười… và tiếp tục mắt nhắm mắt mở coi Bao Thanh Thiên.
Lên lớp hai, mình chơi trung thu cùng lũ trẻ Sặt Hai (giáo xứ Hòa Hiệp). Mình vẫn còn nhớ một đêm sát Trung Thu 2002, cả xóm cúp điện nên đám trẻ rủ nhau chơi lồng đèn kéo làm bằng lon nước ngọt khoét nắp, dán thanh tre dài gần 1 mét làm cán đẩy, bên trong gắn đèn cầy. Đi từ ngõ lớn vào một ngõ nhỏ tầm 2 mét sau lưng khuôn viên B của trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, mình bỗng cảm thấy kỳ lạ. Ngẩng lên, ông trăng khổng lồ sáng rực đang “trải suối vàng” lên ngõ nhỏ. (Đây là từ mình dùng trong bài văn kể lại kỷ niệm thơ ấu năm lớp 6). Cho đến nay 20 tuổi, mình chưa bao giờ thấy ông trăng to đẹp và sáng rõ đến như vậy, cảm tưởng rất gần mặt đất nữa. Sau này mình tự hỏi, hay là do ảnh hưởng bởi một truyện trong bộ truyện ngắn 45 tập Doraemon có tựa “Đem trăng về trái đất” (tựa do Kim Đồng đặt). Đó là kỷ niệm ngắm trăng đầu tiên của mình. Chắc lúc đó mắt mình còn tốt nên mới thưởng thức được vẻ đẹp của “cái nguyệt” trọn vẹn như vậy.
Lên lớp Bốn, mình đeo kính. Mình vừa cận thị vừa loạn thị, và cũng không còn thói quen ngắm trăng đó… mãi cho tới khi hết lớp Mười Hai, khi mình tự đi Sài Gòn bằng xe máy. Mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở Thủ Đức và Bình Thạnh bắt người đi đường chờ khá lâu, 1-2 phút, so với Biên Hòa phố nhỏ chỉ 30 giây. Mình lại ngẩng lên nhìn trời, tìm trăng, tìm sao, và sở thích ngắm trăng năm nào được khơi lại. Mỗi lần nhìn trời đêm, những ký ức tuổi thơ ủa về khỏa lấp khói bụi xa lộ Hà Nội trong giây lát. Không lần nào nào mình không nhớ tới ký ức mặt trăng vĩ đại hồi lớp Hai. Người đi đường chắc tưởng mình dở hơi, mặc kệ.
À, Disney có làm phim ngắn “La Luna” (Trăng) rất đẹp, mình chưa coi, nhưng nhân dịp viết note này, mình sẽ tìm coi bộ phim đó.
Qua Mỹ học, mình share phòng ở Brooklyn cùng một chị du học sinh. Mình chủ động nằm quay đầu về phía cửa sổ. Mỗi tối trước khi đi ngủ lại nhìn ra cửa sổ tìm trăng, nghĩ nghĩ ngợi ngợi và thiếp đi lúc nào không biết. Tới mùa đông, cửa sổ được che lại bằng một lớp mút để cách nhiệt cho đỡ lạnh. Mình phải chủ động tìm trăng trên đường đi bộ từ trạm subway về nhà. Nhiều khi đi đường lạnh quá che kín mặt trong mũ áo khoác, chả buồn tìm trăng nữa.
Hôm nay mình đi xe bus từ New York về Boston, ngẩng lên nhìn trời bỗng thấy mặt trăng thật nhỏ, nhớ Việt Nam nên viết note này.
Suy cho cùng trăng không bao giờ thay đổi, là cái neo để mình tìm về kỷ niệm ấu thơ, nó không bị tác động bởi bàn tay con người…
Ít nhất cho đến khi văn minh nhân loại lên “làm tổ” trên mặt trăng. 😉
Boston, 10 giờ đêm ngày 1 tháng 4 năm 2015