Chủ Nhật, 26/1/2014
Một tuần trôi qua thật là nhanh nhanh nhanh. Mới tối CN 19/1 mò về nhà lúc gần 20h sau một buổi sáng quét rác ở gần chùa Diệu Pháp, Q. Bình Thạnh, mà tối nay CN-26/1 đã sừng sững trước mặt.
Một tuần qua mình không làm được gì nhiều cả, nhất là về application process. Mình chỉ mới hoàn tất việc gửi package by mail và send TOEFL/SAT scores online thôi. Mình trì hoãn việc viết resume, viết supplemental essays cho Providence, viết personal statement cho Messiah. Òa òa. Em Thịnh đang rất hăng hái và tích cực apply, 9 trường Mỹ và 2 trường Sing. Toàn các trường top đòi nhiều supplement. Em giỏi quá. Chúc em thành công nhé. 🙂
Mình cũng nghe ngóng được 1 chút về kết quả thi học sinh giỏi quốc gia. Năm nay hơi “hẻo” trong các bộ môn vốn được kỳ vọng nhiều như Anh,… Thành được giải nhì quốc gia. Nghe em Hiền nói, Thành quyết tâm học Anh lắm, em muốn hoặc là đi du học, hoặc được gần như tuyển thẳng vào Sư phạm luôn. Giờ Thành giỏi hơn cả An rồi. Thành làm mình nhớ tới Vũ. Quyết tâm của mình sao không được vững vàng như 2 cậu con trai này nhỉ?
Gọi là để biện hộ cho sự lười biếng và trì hoãn của mình, thì mình có thể viện công tác chuẩn bị trọng tài và 2 đội cựu học sinh làm lý do. Mình đã góp phần vào sự thành công của hoạt động gói bánh chưng lần đầu tiên được tổ chức tại LTV, thông qua việc tìm contact của người cung cấp nguyên liệu và hướng dẫn. Tiếc là mình không được trực tiếp gói và ăn miếng nào cả. Chỉ kịp chứng kiến cảnh 2 thầy Anh vất vả vớt bánh chưng ra khỏi cái nồi siêu bự siêu nóng đó.
Thầy QA thật giỏi. Mình nể sự quyết đoán và quyết tâm của thầy. Thầy đã quyết thì thầy sẽ làm. Thầy làm mình nhận ra mình không sống để hi vọng được tất cả mọi người tán thưởng trong mỗi hành động mình làm. Mình hi vọng 1 ngày nào đó, mình có thể kể cho thầy QA nghe về chị Trinh. Ngay buổi đầu tiên mình gặp chị Trinh để trình bày đề xuất của mình với Green Talk, chị đã nhận ra tiềm năng gì đó từ mình và đề nghị mình cân nhắc việc đứng vào hàng ngũ Green Talk. Chị cũng làm công tác tư tưởng cho mình. Chị bảo khi chị đứng ra sáng lập và tất bật lăn xả cho tổ chức phi lợi nhuận này, bạn bè bảo chị “khùng”. Nhưng chị tin chị có thể góp phần thay đổi xã hội này, như ước mơ của chị từ khi còn bé. Thầy QA cũng có điểm tương đồng như vậy. Thầy hoạt động Đoàn mạnh mẽ từ hồi cấp 3, lên ĐH sư phạm tiếp tục công tác, trong vị trí Bí thư Đoàn khoa Hóa, và nay thầy về lại trường xưa làm Phó rồi lại làm Bí thư. Năm nay là năm thứ 4 tại vị (Bí thư) rồi thầy nhỉ. Đảm nhiệm vị trí Bí thư chắc chắn không phải vì tiền. Có lẽ thầy chỉ không muốn bỏ phí năng lực tổ chức và óc sáng tạo của bản thân. Thầy không yên vị làm giáo viên đơn thuần, dạy ở trường rồi dạy ở nhà. Thầy sốt sắng với hoạt động này sự kiện nọ, với thanh tra cấp này, giấy tờ đợt kia. Thầy chấp nhận hi sinh thời gian đáng lẽ để nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi trẻ và tìm kiếm người yêu, yên bề gia thất cho đám học sinh LTV nghịch ngợm. Mình tin cũng có những lúc thầy bế tắc và mệt mỏi, nhưng lại xông pha, vì 1 lý tưởng của riêng thầy, và niềm tin rằng sau này ngoảnh lại, thầy không hề hối tiếc.
Mình nói về thầy để mình tự động viên mình. Bố cứ bảo mình “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. K. bảo mày ôm việc vào người để làm gì? Mình tin rằng nhiều người cũng nghĩ như vậy mà không nói ra. Nhưng nếu ai cũng “think this, say that, do nothing”, thì làm gì có một cái trại xuân tươm tất như vậy, lấy ai chuẩn bị những sự kiện để làm phong phú thêm đời học sinh và giỏ kỷ niệm của mỗi người? “Đừng nói suông, hãy hành động” – mình quyết định coi đây là phương châm của cuộc đời mình.